My Tít =x* Spammer
Tổng số bài gửi : 399 Coin : 40085 Join date : 14/08/2009 Age : 28 Đến từ : cò bay đem đến =]
| Tiêu đề: Sên bố và sên con. Fri Aug 14, 2009 3:25 pm | |
| hMột cành cây ở hàng rào xuất hiện cảnh tượng thật sự kỳ lạ, trên đó mọc ra hai con ốc sên, một lớn, một nhỏ. Con ốc sên nhỏ xíu lủng lẳng đang chuẩn bị rơi xuống, còn con ốc sên lớn đang quằn quại, bị đàn kiến, từng con, từng con một dứt từng mảnh da thịt tha về tổ. Tại sao hai con ốc sên không bò ra khỏi đó? Làm sao mà chúng bò được khi hôm qua đi kiếm ăn sên bố đã dẫn sên con đi theo, đây là lần đầu tiên sên con bò theo cha. Thật không may, lúc đó có một đứa trẻ tinh nghịch đi qua nhìn thấy, nó thốt lên ngạc nhiên: - Hai con ốc sên nhìn hay quá! Tự nhiên như không, thằng nhóc nhả miếng bã kẹo cao su nhai ở miệng ra, gắn lên thân cây. Nó bắt từng con ốc sên một, con to trước, con nhỏ sau gắn lên đó, đuôi nhọn quay vào trong, mặt ngửa ra ngoài. Sên con sợ quá chiu tọt vào trong vỏ nằm im. Sên bố thò đầu ra khỏi ngôi nhà của mình đảo một vòng, cố gắng bám vào thân cây nhưng không thể di chuyển, chỉ có thể lần lần ở ngay đó. Đứa bé lấy que chọt chọt vào đầu sên bố khiến nó sợ hãi chui tọt vào vỏ. Khi đứa trẻ đã bỏ đi xa rồi, sên bố ngoẹo đầu sang phía sên con: - Con có sao không? - Con không sao nhưng sợ lắm, làm sao chúng ta có thể bò đi khỏi đây được? – Sên con run bần bật theo từng lời nói. Nó cố nhích thân mình bám chặt vào gốc cây vô vọng. - Con đừng sợ. Mưa xuống là chúng ta tuột khỏi đây thôi. - Bao giờ mới mưa hả cha? Sên bố nghển cổ dòm ngó một hồi: - Chắc mai sẽ có mưa con ạ. Đã qua hai ngày ở nơi đó mà vẫn không có một giọt mưa nào rơi xuống, thức ăn hai bố con sên không lo vì có thể kiếm quanh đó, nước uống cũng không thật sự đáng lo ngại bởi vẫn có những giọt sương đêm. “Nhưng nếu tình hình cứ thế này thì cả hai cha con sẽ chết mất” – Sên bố nghĩ và thò đầu ra khỏi ngôi nhà của mình. Một chú kiến thợ đi kiếm ăn đã trông thấy hai cha con. Cậu ta bò lại, lấy râu cọ vào thân sên để xác định xem có thể ăn được không còn về tổ báo cáo. Sên bố rụt nhanh vào vỏ, thải ra một chất nước nhầy đóng chặt cửa miệng. Sên con cũng nhanh chóng làm theo cha. Chú kiến vẫn bò qua bò lại, hít hít vào miếng bã kẹo cao su. Có vẻ như cái món bên ngoài này không ăn được, nó dai nhách, lại chẳng có vị gì. Có lẽ chỉ có hai cha con nhà kia là phù hợp cho bữa ăn của gia đình kiến thôi. Nhưng khó có thể phá vỡ cái vỏ cứng rắn kia. Chú kiến buồn bã bỏ đi. Sên bố nằm trong vỏ, nghĩ ngợi. Nếu mình cứ trốn trong vỏ mãi đàn kiến sẽ chẳng làm gì được mình, nhưng như thế thì chắc con mình sẽ chết mất, trông nó đuối lắm rồi. Mình sẽ hi sinh, chỉ cần đàm phán thành công với chú kiến kia là được. Nghĩ sao làm vậy. Sên bố bò ra khỏi vỏ ngoắc gọi chú kiến: - Tôi muốn các ông sau khi ăn thịt tôi sẽ cắn đứt những sợi kẹo dính này để con tôi được giải thoát. Các ông phải để nó ra đi bình an. - Cái này tôi không thể quyết, còn tuỳ thuộc vào Kiến Chúa. – Kiến thợ bình thản trả lời. Sên bố liền chui lại vào vỏ, lại tiết chất nhầy ra tạo thành một màng kín đáo vững chắc. Như thế thì dù có chết đi chăng nữa cũng đừng hòng đứa nào chạm vào được thân xác của nó. Kiến ta rất tức giận trước thái độ đó, Nó nhanh chóng về báo cáo. Một đoàn quân kiến đã được tập hợp, nhằm phía hai cha con sên kéo tới. Đàn kiến lồng lộn ở ngoài nhưng vẫn không thể làm gì được hai cha con sên đang rúc sâu trong vỏ. Cuối cùng đàn kiến đành bỏ đi với lời đe đoạ sẽ còn quay lại. Hôm sau, kiến thợ trở lại, ngọt nhạt đồng ý với yêu cầu của sên bố. Sên bố nói vọng ra nhấn mạnh yêu cầu cũ của mình. Khi kiến thợ bò về tổ để gọi thêm nhân lực, sên con bò ra nức nở: - Bố đừng chết, bố ơi! - Nín đi con trai, không việc gì đâu, con nhớ chiu thật sâu vào vỏ, đóng màng lại, đến khi rơi xuống an toàn rồi thì nhanh chóng rời khỏi đây nhé! – Sên bố cọ cái thân mình lầy nhầy của nó vào đầu sên con. Từ đằng xa nó đã nhìn thấy đàn kiến đang trở lại. Từng mảng kẹo rời ra khỏi thân cây cũng là lúc từng mảng thịt rời khỏi thân thể sên bố. Tới lúc sên con lủng lẳng, rồi rơi, sên bố còn ráng hết sức hét to lên: - Con cần phải sống, vì bản thân con, vì bố nữa, vì các anh chị em của con, và của cả họ sên nhà ta. Con hãy nhớ lấy! | |
|